☆Chương 140: Dạo bước trong tuyết. Nét mặt Ám Dạ Lệ vốn trắng xanh chuyển sang màu đen, lại từ màu đen chuyển sang trắng bệch...... Thật giống như một cái đèn neon đổi màu. Mặt nạ màu bạc bật ra tia sáng lạnh rét u ám, rất có điềm báo trước cơn bão, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Lan Xích một cái, "Có phải cậu rất hâm mộ hay không? Nếu vậy tôi chỉnh cho cậu một tạo hình như vậy để cậu rực rỡ một chút." Hạ Lan Xích đi theo Ám Dạ Lệ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết khi nào thì hắn tức giận giả, khi nào thì là tức giận thật. Hơn nửa, Ám Dạ Lệ luôn luôn là người nói được thì làm được. Hạ Lan Xích lập tức thu lại cười đùa, "Lệ, đã tra được hai bạn nhỏ kia ở đâu rồi." "Hai đứa quỷ nhỏ!" Ám Dạ Lệ nghiêm trang sữa đúng hắn. Xem ra hai đứa quỷ nhỏ này đã tạo ra một ám ảnh lớn ở trong lòng Ám Dạ Lệ rồi, "Ừm!" Hạ Lan Xích nghiêm túc nói, "Từ lúc hai đứa quỷ nhỏ này xuất hiện ở nhà thờ xong liền đi thẳng ra sân bây đến Ý tìm cậu rồi." "Cậu?" "Ừm!Cậu của hai đứa quỷ nhỏ này có lai lịch lớn, là người đứng đầu Mafia Ý? Lạc Y." Hai tiểu ác ma thật sự là quá nhanh trí rồi, xông vào gây họa liền bỏ chạy đến Ý tìm chỗ dựa? "Lệ, anh muốn đi Ý tìm hai đứa quỷ nhỏ 'kẻ thù làm nhục' này trước hay là đến Úc tìm Ám Dạ Tuyệt 'kẻ thù cướp vợ' ?" Kẻ thù của Ám Dạ Lệ đúng là quá nhiều. "Ám Dạ Tuyệt và tiểu Tuyết đi Úc rồi hả ? Lập tức đặt hai vé máy bay đi Úc cho tôi!" "Vì sao cần hai vé?" Hạ Lan Xích vừa mới bấm điện thoại, quay đầu hỏi. "Cậu đứa nhỏ dưới một mét hai sao?" Ám Dạ Lệ hỏi ngược lại. Hạ Lan Xích làm ra nét mặt khủng bố, "Vi...... Vì sao tôi phải theo giúp anh báo thù." "Cậu dám không đi!" Giữa đôi mắt u ám thâm trầm của Ám Dạ Lệ bắn ra tia sáng lạnh lẽo, giống như đầu băng sắc nhọn bắn về phía hắn ta. Hạ Lan Xích bĩu môi nhận lệnh, cười khổ một tiếng, "Sao tôi giống thái giám đại tổng quản đi theo phía sau anh vậy." "Cái ý kiến này không tệ!" Ám Dạ Lệ cười rét lạnh, "Nếu không thì thiến cậu đi."
Gió lạnh thấu xương gào rít, trời và đất giống như được tuyết trắng chiếu sáng, tuyết mênh mông giống như một viếc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy thiêng liêng...... Làm cho người ta không nhịn được mà muốn tới gần. Bông tuyết bay lượn, cảnh tượng rực rỡ thật giống như mùa xuân tháng ba, khi hoa anh đào rực rỡ vì cơn mưa nhỏ hoa anh đào liên tung bay. Nhiều bông tuyết như vậy, giống như tinh linh trắng tinh từ trên trời rơi xuống trần gian, dáng vẻ mềm mại chậm rãi ưu nhã hạ xuống, lộ ra hơi thở trong sáng hồn nhiên. Nguyệt Tiêm Ảnh mặc quần áo dày thật cẩn thận giẫm đạp lên tuyết dày, chân rơi xuống liền nghe thấy tiếng vỏ ngoài khanh khách. Ám Dạ Tuyệt thấy cô đi khó khăn như vậy, vươn tay, "Trời lạnh mà tuyết còn rơi như thế, em xem không có người nào trong sân tuyết sao em lại tìm khổ hả?" "Bốp!" Nguyệt Tiêm Ảnh gạt tay hắn ra, "Bước chậm trong mưa rất lãng mạn, anh không biết đi dạo trong tuyết càng lãng mạn hơn sao?" Ám Dạ Tuyệt thâm trầm suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó lắc đầu, "Cái này...... Thật sự rất khó hiểu." Hắn cởi khăn quàng cổ của mình, vây quanh ở trong cổ cô, "Nhìn em xem." Trong lời nói của Ám Dạ Tuyệt tràn đầy đau lòng và trách cứ. Hai gò má trên khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt Tiêm Ảnh bị đông lạnh đến đỏ rừng rực, trên lông mi dính một lớp tuyết làm cho lông mi dày của cô càng có vẻ dài hơn. Từng mảnh từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên tóc cô, còn có đầu vai. Ám Dạ Tuyệt cẩn thận phủi bông tuyết trên người cô xuống. "Không cần a!" Nguyệt Tiêm Ảnh đối với hành động chu đáo của hắn ngược lại có chút xấu hổ, "Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi!" Nói xong, cô tiếp tục khó khăn bước từng một bước về trước, lòng bàn chân có thể bị đóng băng, lòng bàn chân vừa trợt đã mất thăng bằng, trong lúc sắp té ngã Ám Dạ Tuyệt liền đỡ cô. "Anh thấy em còn chưa trượt tuyết thì em liền thiếu cánh tay gãy cái chân rồi." Nguyệt Tiêm Ảnh ở trong lòng hắn vùng vây một cái, cố gắng đứng lên. Cô giương đầu lên, "Tôi tự nguyện! Anh đi phía trước, tôi bảo đảm có thể đuổi theo anh!" "Thật?" Mày rậm của Ám Dạ Tuyệt nhíu lại, lộ ra nét mặt nghi ngờ, giống như Nguyệt Tiêm Ảnh đang tính kế hắn vậy. "Ừm!" Nguyệt Tiêm Ảnh trợn to đôi mắt sáng trong cẩn thận gật đầu, tỏ ra chắc chắn. Nhưng Ám Dạ Tuyệt quay người lại, Nguyệt Tiêm Ảnh liền ngồi xổm người xuống, nắm một nắm tuyết vò thành quả cầu tuyết ném thẳng về phía hắn. "Bốp!" Vừa lúc rơi vào cái ót của hắn, trong lúc quả cầu tuyết đánh trúng bông tuyết văng khắp nơi, cũng rơi vào trong cổ hắn, một cảm giác lạnh lạnh kích thích lên da hắn, nháy mắt hóa thành nước chậm rãi rơi xuống...... Mà, cảm giác mát lạnh dần dần lan tràn. "Ách!" Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn thấy khuôn mặt hắn không chút thay đổi, là biểu hiện tiêu biểu cho cơn bão sắp tới, cô liền thu lại tươi cười trên mặt, vểnh môi nói: "Tôi không cố ý." Thần kinh căng thẳng của Ám Dạ Tuyệt bỗng dưng thả lỏng, mở ra tươi cười sáng lạn, "Vậy em liền tiếp chiêu đi!" Ngồi xổm xuống nhặt tuyết lên vò thành quả cầu tuyết ném qua cô. "A......" Nguyệt Tiêm Ảnh ôm đầu, né tránh không kịp, vội vàng phản công...... Bông tuyết mờ mịt bay lượn khắp nơi giống như lông ngỗng mềm mại. Trên không, quả cầu tuyết bay qua bay lại khắp nơi —— Rất nhanh, trên người Nguyệt Tiêm Ảnh và Ám Dạ Tuyệt liền dính đầy bông tuyết trắng sáng. Bọn họ thật giống như hai đứa trẻ chơi đùa trong đống tuyết, truy đuổi tranh cãi ầm ĩ cùng với tiếng thở hồng hộc, miệng hà hơi ra hơi lạnh cuồn cuộn..... Nguyệt Tiêm Ảnh sức cùng lực kiệt ngã vào trên tuyết trắng, nhìn lên bông tuyết bay lượn xuống mặt, miệng lớn thở phì phò, "Được, tôi đầu hàng, tôi không chơi nửa......" Ám Dạ Tuyệt ngã xuống cạnh cô, góc độ nhìn bầu trời giống như cô, bông tuyết rơi xuống mặt hắn, "Em vẫn chưa hết tính trẻ con." "Như nhau!" Ám Dạ Tuyệt xoay người một cái đè cô ở dưới người, nhìn cô. "Anh...... Anh muốn làm gì?" Ám Dạ Tuyệt nhìn thấy trên mặt trắng mịn của cô dính mấy đóa bông tuyết, cúi đầu, ăn những bông tuyết này, "Tuyết ngọt." "Thật ?" Nguyệt Tiêm Ảnh có chút không tin. "Nếu không em nếm thử xem ——" vừa nói xong, hắn bỗng cúi đầu, chiếm lấy đôi môi đỏ bị đông lạnh của cô. Dịu dàng mút vào, liếm láp, trong răng môi lộ ra mùi vị lạnh lạnh của bông tuyết, còn có tràn ngập ấm áp ngọt ngào...... *** "Lãnh Mỹ Diễm! Vì sao chúng ta phải đến Úc?" Lãnh Mỹ Nhan đi ra sân bay, bày ra gương mặt lạnh nhạt, cô ta mặc quần áo gợi cảm xinh đẹp, trong gió biển đông lạnh đến run rẩy không nói, còn thu hút tất cả mọi người. "Chị là chị của em!" Cho dù Lãnh Mỹ Diễm nhấn mạnh lần nửa nhưng Lãnh Mỹ Nhan vẫn không thừa nhân chuyện này.
☆Chương 141: Sóng gió bắt đầu. Hai mắt tô đậm đen của Lãnh Mỹ Nhan nhảy lên, "Chị đã là chị của tôi, vậy chị liền cởi áo lông ra cho tôi đi!" Đôi mắt lẵng lơ của Lãnh Mỹ Diễm liếc cô ta một cái, vẻ mặt khinh thường, "Một chút kiến thức em cũng không có, chẳng lẽ không biết thời tiết bán cầu nam trái ngược với bán cầu bắc sao?" "Chị cho rằng tôi ngu ngốc?" Lãnh Mỹ Nhan lạnh đến run cầm cập, xoa xát đôi tay đông cứng. "Hình như cũng có người giống em!" Lãnh Mỹ Diễm nhìn về phía hai người đàn ông mặc quần áo mỏng manh. Người đàn ông tóc đỏ như lửa lạnh đến xoa xát cánh tay vào nhau, dậm chân, "Chết tiệt, sao Úc lại lạnh như vậy a......" Hai người bọn họ vội vã lao tới sân bay đi Úc bắt đôi cẩu nam nữ, vì tiết kiệm thời gian bọn họ chỉ lấy mấy tấm thẻ chưa mở gói liền đi. Tuy Ám Dạ Lệ lạnh đến không được nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, lạnh đến nét mặt tái mét giống như sắp đông thành băng, "Cậu không cần nói lạnh, được không!" Ám Dạ Lệ bày ra khuôn mặt chán nản, răng nanh khẽ run một cái, "Cậu càng nói lạnh sẽ càng cảm thấy lạnh, nên tự mình tạo nóng đi." Hạ Lan Xích bắt đầu làm hà hơi xoa xoa, "A...... Tôi nóng quá, nóng đến toàn thân phát run." "Anh ơi, sao anh ăn mặc ít như vậy a?" Một đứa bé trai đáng yêu đã chạy tới, kéo kéo quần Hạ Lan Xích hỏi. "Bởi vì anh......" Hạ Lan Xích nuốt từng nước miếng, "Bởi vì anh rất nóng, rất rất nóng!" Hắn ta còn nhấn mạnh thêm một lần. Đứa bé trai kia quay người lại, hướng tới nơi xa hét lớn: "Mẹ mẹ, mẹ đoán đúng rồi nha, đúng thật là bị bệnh thần kinh!" Giọng nói trong suốt to rõ vang lên, người đi đường xung quanh ném anh mắt kinh ngạc tới, sau đó nhanh chóng di chuyển vài bước, dường như thật sự xem bọn họ la hai người bệnh thần kinh. Ám Dạ Lệ bày ra khuôn mặt âm trầm, kéo Ha Lan Xích nhanh chóng đi trước. Không phải là kiếp trước hắn có thù với trẻ con chứ, liên tiếp làm cho hắn mất mặt. * Ngoài phòng gió thổi se lạnh, trong phòng hơi ấm vù vù. Nguyệt Tiêm Ảnh trên giường, hai gò má ửng hồng, trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng làm sợi tóc dính sát. Lông mày của cô bắt đầu câu lại, dường như có cái gì đó rất khó chịu. Cánh môi trắng xanh run nhè nhẹ như muốn nói cái gì, nhưng là lại không mở miệng được. Ám Dạ Tuyệt để khăn lông ướt lên trán của cô, mày cau chặt, "Cái gì mà dạo bộ trong tuyết, mới ra ngoài một lát liền sốt cao rồi." Trong giọng nói giận dữ của hắn mang theo mùi vị cưng chiều. "Leng keng, leng keng......" Đột nhiên cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Ám Dạ Tuyệt cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không có kêu phục vụ sao lúc này lại có người đến tìm hắn? Đi tới cửa, mở cửa —— "Sao lại là cô?" Ám Dạ Tuyệt vừa thấy Lãnh Mỹ Nhan đứng ở cửa, khó có đè nén chán ghét trong đáy mắt, "Sao cô có thể tới Úc?" Lãnh Mỹ Nhan không để ý nét mặt lạnh nhạt của Ám Dạ Tuyệt, khuôn mặt luôn treo tươi cười tiêu chuẩn, "Mộ Trần Tuyết ở đây sao? Là mẹ, không, Mộ phu nhân, bà ấy sợ Mộ Trần Tuyết ở đây bị lạnh nên đặc biệt kêu tôi đem vài cái áo lông tới." Cô ta làm Mộ tiểu thư nhiều năm như vậy, mọi việc đều được người khác tâng bốc nhưng Nguyệt Tiêm Ảnh vừa xuất hiện, vô tình làm lộ bộ mặt thật của cô ta không nói, còn cướp người đàn ông của cô ta, thù này cô ta nhất định phải báo. Lúc trước, Ám Dạ Tuyệt chặt đứt gân tay Lãnh Mỹ Diễm, cô ta vẫn canh cánh trong lòng, nếu không phải bọn họ có kẻ thù chung thì cô ta mới không để ý tới người gọi là chị kia. Cô ta cầm mấy cái túi lớn trong tay đưa cho Ám Dạ Tuyệt, thật ra mấy thứ này đều là tới Úc rồi mới mua, nếu không thì lấy cớ gì tiếp cận Ám Dạ Tuyệt chứ? "Thật ra không cần phiền toái như vậy, mau trở về ngay đi. Cô chuẩn bị trở về chưa? Tôi đặt vé máy bay cho cô!" Rất không dễ dàng thì tình cảm của hắn và Nguyệt Tiêm Ảnh mới có chút tiến triển, hắn không muốn để người ngoài tiến vào. "Được..... Em ngồi trên máy bay đến đây trong thời gian dài, em muốn dạo chơi rồi trở về." Lãnh Mỹ Nhan vừa thấy Ám Dạ Tuyệt liền thu lại móng vuốt kiêu ngạo ngang ngược của mình, cố ý nói nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng lại ra dáng vẻ làm người ta cảm thấy dịch vị acid đang trào ngược lên. Ám Dạ Tuyệt sờ cằm một chút, "Được, cứ như vậy đi, tôi lập tức đặt vé cho cô trở về Đại Khê chơi đi!" Lãnh Mỹ Nhan thật không ngờ Ám Dạ Tuyệt không muốn nhìn thấy cô ta như vậy, hai mắt liền nổi lên một tầng hơi nước, đôi mắt ngập nước tội nghiệp nhìn hắn, "Em vừa xuống máy bay thật sự mệt chết, chẳng lẽ anh không để cho em nghĩ ngơi một đêm sao?" Ám Dạ tuyệt bị nàng phiền được sắp phát điên , xoa nhẹ một phen chua xót trướng mi tâm, "Như vậy đi, cô nghĩ ngơi một đêm, sáng ngày mai lập tức lên máy bay đi Đại Khê!" Lần này, thái độ của Ám Dạ Tuyệt rất kiên quyết, giống như chỉ cần cô ta không đồng ý cũng sẽ mạnh mẽ đưa cô ta lên máy bay. Không đợi Lãnh Mỹ Nhan trả lời gì, "Rầm!" Ám Dạ Tuyệt gọn gàng dứt khoát đóng cửa lại, bởi vì câu trả lời của cô ta đối với quyết định của hắn cũng không có gì quan trọng. Ánh mắt Lãnh Mỹ Nhan âm u, bóng dáng cô đơn đứng lặng ở cửa, dường như không muốn đi một bước, còn đang lưu luyến mùi hương còn sót lại của hắn. Chẳng lẽ Ám Dạ Tuyệt lại không thể liếc nhìn cô ta thêm một cái sao? Chẳng lẽ thật sự không thể bố thí một chút tình yêu thương hại hay sao? Bóng dáng này đã chiếm giữ lòng cô ta mười mấy năm, đã xâm nhập vào xương tủy, tràn ra mạch máu, kêu cô ta làm sao có thể lập tức xóa đi? "Anh ta nói như thế nào?" Lãnh Mỹ Diễm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô ta. "Anh ấy muốn tôi rời khỏi......" Lãnh Mỹ Nhan xoay người, đau buồn trên mặt lập tức biến mất, lại bày ra nét mặt cao ngạo ngang bướng, "Anh ấy muốn ngày mai tôi về Đại Khê!" * Ở một góc tường u ám. Một cái đầu lén lút dò xét, ánh sáng của ngọn đèn chiếu lên trên mặt của hắn ta, sơi tóc đỏ tươi giống như một đốm lửa rất dễ bị trông thấy. "Lệ, người đàn ông vừa mới xuất hiện kia chính là Ám Dạ Tuyệt. Còn cô gái kia vẫn đứng ở cửa không đi, xem ra Ám Dạ Tuyệt cũng thật phong lưu không ít!" Hạ Lan Xích báo cáo tình huống cho Ám Dạ Lệ ở phía sau. "Lệ!" Hạ Lan Xích kinh ngạc hô một tiếng, "Lại xuất hiện hiện một cô gái, cô gái này rất quen thuộc......" Lúc này, Lãnh Mỹ Diễm ở bên cạnh Lãnh Mỹ Nhan chậm rãi nghiêng người. "Cô ta lại là Lãnh Mỹ Diễm! Cô ta không phải đang ở Thái sao, sao có thể xuất hiện ở đây?" Hai tay Ám Dạ Lệ ôm ngực, cằm kéo căn, "Cậu đi điều tra một chút, cô ta được ai đưa ra, cô ta xuất hiện ở đây thì chắc chắn không có chuyện gì tốt!"
☆Chương 142: Rút kiếm giương cung. "Buồn cười! Chẳng lẽ em thật sự ngu ngốc nghe lời anh ta nói đi về Đại Khê để lại không gian cho hai người bọn họ, em cam lòng để người đàn ông của mình cho người phụ nữ kia? Em cũng cam lòng để bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ở đây?" Lãnh Mỹ Nhan bỗng giương đầu lên, đảo qua tia sắc bén, "Đương nhiên không thể!" Lãnh Mỹ Nhan lộ ra tươi cười nham hiểm, quả nhiên là đại tiểu thư không hiểu chuyện đời, đơn giản như vậy liền trúng chiêu khích tướng, "Chị có một cái kế hoạch, có thể loại bỏ người phụ nữ kia hay không thì phải xem biểu hiện của em rồi......" Cô khoác một tay lên đầu vai cô ta, xoay người đi về phòng của các cô.
"Hai người phụ nữ này sao lại ở cùng một chỗ?" Hạ Lan Xích thì thào tự hỏi, dường như đã nhận ra có mùi âm mưu trong đó. Hắn ta quay đầu, hỏi: "Lệ, hai người phụ nữ kia đã đi rồi." Hạ Lan Xích cất bước đi lên, vươn tay vừa muốn đè chuông cửa, lại bị Ám Dạ Lệ ngăn lại. Hắn ta quay đầu, hỏi: "Đôi cẩu nam nữ này ở ngay tại bên trong, vợ của anh ở cùng một phòng với người đàn ông khác, anh có thể nhịn sao? Hay là anh sợ Ám Dạ Tuyệt?" "Tôi sợ Ám Dạ Tuyệt?" Chân mày sắc bén của Ám Dạ Lệ dương lên, "Làm sao có thể!" Hạ Lan Xích chậm rãi nói: "Vậy anh tưởng tượng một chút, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, củi khô lửa bốc......" "Leng keng, leng keng......" Lạnh rét trên mặt Ám Dạ Lệ biến thành một tầng sát khí, tay gắt gao đè lên chuông cửa giống như muốn xuyên thủng chuông cửa. "Cô đủ chưa!" Giọng nói hung ác của Ám Dạ Tuyệt vang lên, trong lúc mở cửa liền sửng sốt, nét mặt càng u ám nặng nề, "Sao các người lại ở đây?" Ám Dạ Lệ nhìn thẳng vào hắn, hai đôi mắt sắc bén giao nhau trên không, thoáng chốc kích thích ra tia lửa điện, hai thân thể cao ngất như nhau, khuôn mặt tuấn tú giống như đao khắc. Ánh mắt biến thành kiếm nhọn chém giết trên không, ai cũng không muốn nhường nhịn. "Cái này không quan trọng, tôi là chồng của tiểu Tuyết tôi có quyền biết cô ấy ở đâu?" Ám Dạ Lệ làm bộ muốn đi vào phòng nhưng Ám Dạ Tuyệt lập tức cản lại, che ở trước mặt hắn ta. Cứ như vậy, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, khói thuốc súng càn đặc hơn, lúc này ở ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng sau lưng lại cất dấu thanh kiếm sắc bén máu tươi đầm đìa. Hạ Lan Xích sợ chém giết từ ánh mắt của hai người, nếu ra tay quá nặng làm liên lụy đến hắn ta vậy thì thảm rồi. Hắn ta chen vào giữa hai người, "Được rồi, được rồi, các người không nên nhìn như vậy sẽ làm cho người khác nghĩ xấu...... Bình tĩnh hòa nhã một chút, ngàn vạn lần không nên có hành động thô bạo......" Lúc này người dọn vệ sinh đẩy xe đi qua chỗ này, dùng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn ba người này, hai con mắt mập mạp của người phụ nữ cũng sắp trừng rơi ra ngoài, quát to một tiếng, "Ôi, trời ạ! Tình tay ba!" Bà giống như là gặp quỷ, nhanh chân bỏ chạy, nhanh nhanh trốn đi. Ám Dạ Tuyệt, Ám Dạ Lệ và Hạ Lan Xích đưa mắt nhìn nhau giây phút, sau đó lập tức nhảy ra. Không khí dần dần trở nên xấu hổ, mắt của ba người bọn họ đều nhìn đi nơi khác không dám đối diện. "Ách...... Hiểu lầm, vừa rồi chỉ là hiểu lầm......" Hạ Lan Xích mở miệng trước, đánh tan phần im lặng này. Ánh mắt Ám Dạ Lệ bắn về phía phòng trong, "Các người muốn ở đây để người phụ nữ kia đưa người tới nhìn tình tay ba của chúng ta sao?" Nói xong, thừa dịp Ám Dạ Tuyệt không chú liền đi vào phòng. "Tiểu Tuyết!" Ám Dạ Tuyệt đuổi theo, "Này! Nói nhỏ thôi, cô ấy đang phát sốt!" "Sao cô ấy lại phát sốt?" Ám Dạ Lệ nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh trên giường đang chịu hành hạ, đau lòng không thôi. "Ngày hôm qua dầm...... tuyết." Sau khi Ám Dạ Tuyệt nói ra mới cảm thấy có chút khó chịu. Hạ Lan Xích chế nhạo nói: "Hình như chỉ nghe nói qua dầm mưa, dầm tuyết? Cái cách nói có phần mới lạ." Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn ta, ý bảo hắn ta có thể ngậm miệng, tức giận trên mặt còn rét lạnh hơn so với tuyết bên ngoài, "Bây giờ các người đã nhìn thấy Tuyết nhi, có thể ra ngoài rồi?"Rõ ràng là Ám Dạ Tuyệt ra lệnh đuổi khách. Ám Dạ Lệ nhíu mi, xoay người, "Dường như người đi phải là cậu!" Chân mày sắc bén nhíu lên, nặng nề mà cắn ra từng chữ nói: "Tiểu Tuyết là vợ của tôi!" "Nhưng mà hôn lễ của các người chưa hoàn thành, cho nên trên danh nghĩa Tuyết nhi cũng không phải là vợ của anh." Khóe miệng của hắn thoáng giương lên nụ cười cười đắc ý. "Cậu...... Đây còn không phải là do hai đứa quỷ nhỏ kia phá đám sao." Ám Dạ lệ nói đến liền giận, hôn lễ kia chính ác mộng trong đời này của hắn. Đoán chứng một khoảng thời gian dài sau này nói "Kết hôn" thì liền biến sắc. Hạ Lan Xích đi đến phía sau Ám Dạ Lệ, một dạng tư thế giúp Ám Dạ Lệ cướp vợ, vén ống tay áo lên, "Được! Tôi hỏi anh, anh muốn đấu một mình hay là đấu hội đồng?" Ám Dạ Tuyệt không thèm liếc mắt nhìn hắn ta một cái, "Chó lông đỏ, cút qua một bên đi!" "Chó lông đỏ? Anh lại dám nói tôi là chó lông đỏ, anh nhìn thấy con chó nào màu đỏ hả?" Hạ Lan Xích tức giận đến phổi sắp nổ mạnh rồi. Ám Dạ Tuyệt bình tĩnh đánh trả, "Không phải trước mắt có một con sao?" "Ám Dạ Tuyệt, hôm nay anh chọc đến tôi, tôi muốn một đấu một với anh!" "Đánh với cậu, tôi thắng không dùng sức!" Tuy Ám Dạ Tuyệt không nói nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều đả kích người khác. Hạ Lan Xích bị đả kích lớn, "Anh...... Anh......" Hắn ta nắm chặt hai đấm, lúc chuẩn bị xông lên lại bị Ám Dạ Lệ ở phía sau kéo một cái, "Đủ rồi ! Chúng ta tới là đệ tìm tiểu Tuyết, không phải là tới đánh nhau !" Ám Dạ Lệ biết Hạ Lan Xích đánh không lại Ám Dạ Tuyệt, không để hắn ta đánh cho mặt mũi bầm dập, mở đường cho hắn ta một bậc thang đi xuống Đột nhiên, Nguyệt Ảnh hé mở cánh môi khô khốc, nói: "Ầm ĩ, thật sự quá ầm ĩ....." Ba người liền ngẩn ran khép miệng lại cũng không dám mở miệng tiếp. Ám Dạ Lệ ngồi vào bên giường, hai tròng mắt nhìn khuôn mặt bị bệnh của Nguyệt Tiêm Ảnh, đau lòng mà mơn trớn đôi má nóng giống như bị đốt cháy của cô, chuyển chăn trên người cô lên chút. Ám Dạ Tuyệt lại không phản đối, hắn ngồi ở bên kia giường đổi một cái khăn lông ướt khác cho cô. Hạ Lan Xích nhìn ba người này, u oán than một tiếng, nói thầm: "Tam giác tình yêu thật rắc rối....." Tiếng nói rất nhỏ này của hắn ta liền nhận phải ánh mắt sắc bén của hai anh em họ. * Trải qua một đêm hai người cẩn thận chăm sóc, cuối cùng Nguyệt Tiêm Ảnh cũng giảm sốt, đang yên ổn ngủ ngon.. Ánh mắt Ám Dạ Lệ che kín tơ máu nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt, "Chúng ta cần nói chuyện một chút!" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK